Thứ Tư, 1 tháng 6, 2016

Sách: Thương mấy cũng là người dưng - Anh Khang

“Thương mấy cũng là người dưng” của Anh Khang (Tác giả sách bán chạy nhất Hội sách TP.HCM lần VIII - 2014) được tác giả viết “trong những ngày tủi thân nhất của thanh xuân mình..."
Với tựa sách Thương mấy cũng là người dưng, Anh Khang xem đó như là một lời trấn an và động viên tinh thần những người từng có một thời tuổi trẻ đi qua đổ vỡ tình cảm.



Và câu nói “thương mấy cũng là người dưng” như nhắc lại danh phận của chúng ta với nhau trong cuộc đời này và xoa dịu những nỗi buồn mà thanh xuân ai cũng vài lần đối diện.

Bởi như chính tác giả đã viết trong lời mở đầu: “tình thương dành cho một người dưng xa lạ, ngay từ đầu đã định sẵn là hoang phí bất khả vãn hồi. Người dưng thôi mà, sao lại cưỡng cầu họ phải có trách nhiệm với thương nhớ yêu ái của bạn dành trao cho.

Người dưng thôi mà, có thương nhiều bao nhiêu cũng đâu thể xoay chiều sự thật hiển nhiên ở đời rằng, máu thịt ruột rà còn chưa chắc sống đời với nhau, huống hồ là người dưng nước lã”.

Với tâm thế đó, Anh Khang hy vọng cuốn sách này sẽ giúp trang bị cho những người trẻ một hành trang tâm lý vững vàng để đối diện với những “sầu khổ dịu dàng” khi bước vào tình cảm, và cả khi buộc phải… bước ra.

Bởi suy cho cùng, tình thương dù nhiều đến mấy thì cũng sẽ đến lúc những người trẻ đủ lớn, đủ chín chắn, đủ trải nghiệm… để nhận ra người bên cạnh dẫu gì cũng là một người dưng quen thuộc. Cho nên đừng mong cầu quá nhiều để tránh thất vọng về sau, cũng như đừng trách cứ hằn học quá nhiều nếu cuộc tình chẳng may không trọn vẹn.

Một trang trích trong sách.
Anh Khang cho biết: “Cứ xem như tôi viết ra những dòng văn này để báo trước với bạn những nguy cơ cảm xúc mà ai-từng-trẻ cũng phải trải qua. Biết đâu những câu chữ trong cuốn sách sẽ giúp bạn đọc đồng trang lứa tiết kiệm nỗi buồn, tiết kiệm vấp ngã… Vì họ đã nhận ra tôi buồn vì đâu, ngã ở chỗ nào, để biết cách tránh né những đổ vỡ tiềm tàng trên quãng đường trưởng thành cảm xúc của chính mình”.

Sách Thương mấy cũng là người dưng còn kèm theo một postcard xinh xắn, cùng một tập thơ gần 100 trang do chính tác giả Anh Khang sáng tác với hình ảnh minh họa dễ thương phù hợp lứa tuổi 8X, 9X.

Nhà văn Anh Khang có buổi họp báo ra mắt tác phẩm mới này trong khuôn khổ Hội sách TP.HCM lần IX - 2016 vào lúc 16g30 ngày 22-3 tại gian hàng Phương Nam (Lô 04, Công viên Lê Văn Tám).

Một trang trong sách mới của Anh Khang.

Sách: Đi đâu cũng nhớ Sài Gòn và ... Em - Anh Khang

Với Đi Đâu Cũng Nhớ Sài Gòn và... Em, bạn đọc sẽ thấy một Anh Khang rất khác và rất mới. Sách được minh hoạ qua nét vẽ mang phong cách cổ tích của Trọng Lee - người vừa thành công vang dội với tập sách Sài Gòn Xưa - Màu Hoài Niệm.


Phần đầu cuốn sách mang tên "Tim mỗi người là quê nhà nhỏ". Đó là tất cả hoài niệm về Sài Gòn xưa, về gia đình, về nơi chốn neo lòng và về những người từng khiến thanh xuân của chúng ta xao động. Đó cũng có thể là tâm sự của bất kỳ đứa con nào cho quê hương đẹp đẽ đang dần thay lớp áo mới. Đó cũng là tất cả kỷ niệm về một tình yêu đầu đời trong lành và rất đỗi hồn nhiên, để đến khi rời xa rồi con người ta mới nhận ra chúng ta yêu một thành phố là bởi vì ở đó có một-ai-đó thân thương nhất của mình.

Với phần 2 "Ai qua bao chốn xa" - những trang viết du ký về những thành phố, vùng đất Anh Khang đã đi qua, có thể nói là phần hấp dẫn nhất của cuốn sách. Bạn hãy chuẩn bị trên tay chiếc di động, để có thể dễ dàng "Google" những vùng đất, những địa danh, những thức quà mà Anh Khang kể. Bởi chắc chắn chẳng ai có thể cầm lòng được trước những lời văn đầy cuốn hút được viết trải dài từ Cựu lục địa ở trời Âu cho đến các vùng cát nóng ở Trung Đông.

Phần 3 mang tên "Thấy vui đâu cho bằng mái nhà" khép lại cho nỗi nhớ "Sài Gòn và Em". Bởi lẽ, "hạnh phúc của mọi cuộc hành trình rốt cục không nằm ở đoạn đường đã đi, mà chính ở khi quay về. Thấy vẫn có một bóng hình đứng chờ lặng lẽ, những kỷ niệm be bé ban sơ vẫn mỉm cười đón mình trở lại. Rưng rưng nhận ra, những thân thương xưa cũ hình như vẫn chưa một lần bội bạc. Dẫu mình đã khác lắm sau ngần ấy tháng năm."

Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016

Sách: Buồn làm sao buông - Anh Khang

Lần này, với 40.000 bản in được đặt hàng ngay trước đợt phát hành đầu tiên, BUỒN LÀM SAO BUÔNG chính thức lập kỷ lục sách bán chạy nhất trong của một tác giả 8X. Nhiều người hoạt động lâu năm trong ngành xuất bản gọi đây là “hiện tượng”, nhưng tin rằng sự hâm mộ dành cho Anh Khang không phải là một trào lưu nhất thời của một bộ phận giới trẻ, mà chính là tín hiệu vui chung cho thị trường sách. Qua đó, có thể thấy độc giả vẫn còn dành nhiều sự quan tâm và ưu ái lắm cho văn hóa đọc. Tác giả Anh Khang đã và đang cùng những người đồng điệu với mình góp phần thúc đẩy và viết tiếp một chương mới trong hành trình kế thừa & phát triển một thế hệ văn học trẻ.


BUỒN LÀM SAO BUÔNG dày 211 trang, gồm 2 chương: chương “BUỒN” mở đầu và khép lại với chương “BUÔNG”. Mỗi phần sẽ có trên 20 tản văn giãi bày suy nghĩ của tác giả về những nỗi buồn khi người trẻ bước vào yêu, qua đó gửi gắm thông điệp sống tích cực để vượt qua vấp ngã và buông bỏ muộn phiền.

Tình yêu luôn là đề tài xuyên suốt trong sách của Anh Khang, thế nên mỗi trang sách của chàng trai này đều là một nỗi buồn lớn, một sự hoài niệm về những xa xưa. Nỗi buồn ấy là những cảm xúc vừa chung lại vừa riêng của những người trẻ, không quá bi lụy, cũng không cạn cợt xốc nổi, mà sâu lắng và luôn thường trực trong đời sống vốn tất bật của những “người lớn cô đơn”. Nhưng với BUỒN LÀM SAO BUÔNG có vẻ anh đã tìm được lối ra cho những nỗi niềm thuộc về quá vãng ấy, như một đoạn viết trong tập sách đã thổ lộ: “Có những nỗi buồn ta quẩn quanh trong ấy, có những kỷ niệm dù thiết tha đến vậy hay có những con người ta đắm say cách mấy, cũng phải đến ngày học cách buông tay. Vì bạn biết đó, chúng ta chỉ có hai tay, nếu cứ dùng dằng níu kéo những điều đã mất thì còn sức lực nào nữa để nắm thật chặt thật chắc hạnh phúc? Phải học cách buông bỏ nỗi buồn để đôi tay thảnh thơi mà nâng chiều niềm vui sắp tới…”

Chàng trai kể chuyện tình qua 10 vạn bản sách này cho biết, anh đã đặt hết tâm huyết vào tập sách thứ 3 này. Vì sau hai tác phẩm đầu quẩn quanh chuyện cũ - người xưa thì đã đến lúc chạm đáy nỗi buồn để biết cách tự bật dậy và vươn lên đến những niềm vui mới hơn. Anh Khang cũng mong rằng tập sách không chỉ là “cẩm nang vể nỗi buồn” cho các bạn đồng trang lứa, mà thông qua đó, hy vọng mọi người sẽ có cái nhìn đồng cảm và vị tha hơn cho những “phức cảm son trẻ” của thế hệ 8X – 9X đang trong giai đoạn hiểu mình – hiểu đời.

Dù được công chúng gắn mác là “nhà văn best-seller” hiện nay nhưng Anh Khang thật thà tâm sự: “Chưa bao giờ nghĩa mình đủ tầm và đủ tài để cáng đáng trách nhiệm của hai tiếng gọi nhà văn. Tôi chỉ mong những trang viết của mình như một cuốn nhật ký cá nhân ghi lại những vấp váp, chiêm nghiệm của tuổi trẻ đã qua. Biết đâu, những bạn bè cùng thế hệ với tôi sẽ tìm thấy chút đồng điệu, tri âm trong đó để có thể tiết kiệm được những sai lầm, buồn bã, thất vọng… vì tôi đã nói thay cho các bạn trong trang sách hết rồi”.

Thế nên, có thể nói BUỒN LÀM SAO BUÔNG của Anh Khang không chỉ là một tập tản văn của một cây bút trẻ, mà còn là tiếng lòng của chính những người trẻ đang đi tìm sự thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ cho nhau.


** ***

BUỒN LÀM SAO BUÔNG được Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ TP.HCM xuất bản, Công ty văn hóa Phương Nam phát hành rộng rãi đến bạn đọc trên toàn quốc vào cuối tháng 3/2013. Nhân dịp phát hành, vào lúc 17g ngày 25/3 tại Gian hàng của Nhà sách Phương Nam trong khuôn viên Hội sách TP.HCM lần VIII tổ chức tại Công viên Lê Văn Tám, công ty văn hóa Phương Nam sẽ tổ chức buổi ra mắt sách và giao lưu cùng tác giả trẻ Anh Khang.

*Thông tin tác giả:

Trước Buồn làm sao buông, Anh Khang đã khá thành công với tập tản văn "Ngày trôi về phía cũ" và tập truyện ngắn “Đường hai ngả, người thương thành lạ”. Đặc biệt, tập truyện ngắn của anh đã lập kỷ lục vào năm 2013 khi trở thành tựa sách phải tái bản 10.00 cuốn ngay khi vừa xuất bản (điều mà trước đây chỉ có nhà văn Nguyễn Nhật Ánh làm được). Ngoài ra, trong một chương trình giao lưu Hội sách Online 2012 với sự góp mặt của nhiều cây bút trẻ trên văn đàn, độc giả trang web tiki.vn đã bình chọn anh là “Nhà văn trẻ đẹp trai nhất Việt Nam”.

Xuất thân là một học sinh chuyên Văn của Trường Trung học Phổ thông Chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM, Quách Lê Anh Khang được nhiều bạn bè đồng trang lứa biết đến với các thành tích nổi bật như Huy chương vàng Olympics Truyền thống 30/4, Thủ khoa kỳ thi Học sinh Giỏi Thành phố, Giải III Học sinh Giỏi Quốc gia và được tuyển thẳng vào Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM. Trên nền tảng đó, Anh Khang đã tiếp tục rèn luyện ngòi bút trong những năm tháng là sinh viên khoa Báo chí và Truyền thông của trường bằng việc trở thành cộng tác viên thường xuyên cho nhiều tờ báo. Hiện Anh Khang đang là biên tập viên cho một tạp chí.

Vừa là phóng viên, vừa công tác trong lĩnh vực PR – Marketing, thỉnh thoảng Anh Khang còn lấn sân sang vai trò người dẫn chương trình và sáng tác nhạc (ca khúc “Đường hai ngả, người thương thành lạ” - Phạm Quỳnh Anh trình bày - và “Buồn làm sao buông” đã được chính anh sáng tác để ghi dấu cho mỗi cuốn sách của mình).

Thứ Hai, 30 tháng 5, 2016

Nhà văn Anh Khang muốn người yêu giống mẹ

Nhà văn trẻ tuổi thích người yêu của mình vừa năng động, hướng ngoại vừa đảm đang, thu vén gia đình chu toàn như mẹ.

- Anh Khang thường ngao du trên các cung đường đi phượt, những chuyến đi này có ý nghĩa thế nào với anh?

- Tôi quan niệm, đi là để được tái sinh thêm một cuộc đời khác, ở miền xứ khác, với lối sống khác, nhìn-nghe-thấu khác. Và đi chính là cơ hội giúp tôi thỏa mãn sự tự do, hòa mình với cuộc sống mới, lĩnh hội nhiều kiến thức mới. Nhờ đó tôi luôn cảm thấy mới mẻ, tràn trề nhựa sống. Tuy nhiên, dù đi đâu thì nhà vẫn là nơi tôi muốn trở về nhất. Có lần, khi đang ăn tối cũng bạn bè tại Chiacago, Mỹ, mọi người đều rất vui vẻ cười nói nhưng không hiểu tại sao tôi lại nhớ nhà, đặc biệt là nhớ đến mẹ. Tôi nhận ra dù cho có đi đến phương trời nào cũng không có gì có thể cuốn mình ra khỏi những giá trị rất thiêng liêng của gia đình.


Anh Khang tại Chicago, một trong những cung đường “đi phượt” mới nhất của anh.

- Mẹ có ý nghĩa thế nào trong cuộc sống của anh?

- Đối với tôi mẹ rất đặc biệt. Khang vẫn đùa mẹ là “sự hội tụ Đông - Tây” vì mẹ sống ở nước ngoài nhiều năm, nên có cách bày tỏ tình cảm rất Tây như ôm hôn con dù con đã “to” như thế này, làm bạn với con mọi lúc mọi nơi, hẹn hò cà phê với con bên ngoài… Tuy nhiên, mẹ cũng có những cách chăm sóc rất Á Đông âm thầm, lặng lẽ như bao bà mẹ Việt Nam khác. Chẳng hạn như nấu những món ngon cho cả nhà, chăm sóc quần áo cho các con, thậm chí vò quần áo bằng tay trước khi cho vào máy giặt, rồi thỉnh thoảng lại kêu đau lưng… Những lúc đó Khang vừa thương vừa giận vì mẹ chăm sóc gia đình vô điều kiện, quên cả chăm sóc bản thân mình mà có thuyết phục thế nào bà cũng không bỏ thói quen đó.


Mẹ chính là người ảnh hưởng sâu sắc nhất đối với nhà văn trẻ.

- Khi ở nhà, anh giúp đỡ mẹ những gì?

- Lúc nào rảnh là tôi muốn tự tay nấu món ngon cho mẹ, phụ mẹ một số việc đơn giản. Ngoài ra, Khang đã “search Google” để tìm những cách giảm vất vả khi làm việc nhà. Khang cũng tặng mẹ một chiếc máy giặt Samsung Activ Dualwash có khay giặt tay tích hợp cùng với đường dẫn nước phía trên, mẹ vẫn có thể giặt theo cách mẹ thích mà không sợ đau lưng.


 Anh mong muốn “người ấy" của anh giống mẹ khoảng 90%.
- Anh mong muốn người yêu giống mẹ ở những điểm nào?

- Do sự cách biệt giữa các thế hệ nên nói tìm người yêu giống hệt mẹ thì cũng không đúng, chỉ cần hao hao khoảng 90% là đủ khiến Khang xiêu lòng... Thật ra, tôi hiểu rõ phụ nữ ngày nay đều rất năng động, hướng ngoại và bận rộn với công việc ngoài xã hội, nhưng nếu biết cập nhật, ứng dụng các sản phẩm công nghệ không ngừng cải tiến hiện nay, chắc chắn cô vợ tương lai của Khang cũng sẽ đảm đang và thu vén gia đình chu toàn như mẹ vậy.

- Nhiều người không thiện cảm với văn học mạng, diễm tình của thế hệ nhà văn mới nổi, anh nghĩ sao về nhận xét này?

- Khang nghĩ đã là một phạm trù nghệ thuật thì văn chương hay dở sẽ tùy quan điểm thẩm mỹ của riêng mỗi một con người. Một cái áo không mặc vừa với bạn, đâu có nghĩa là nó hoàn toàn chật chội hoặc quá cỡ so với 90 triệu con người còn lại. Một tác phẩm không vừa ý hoặc hợp gout bạn, đâu có nghĩa là nó không tìm thấy sự đồng cảm từ đại bộ phận công chúng khác. Xin đừng đặt quá nhiều gánh nặng trên vai các tác giả trẻ với sứ mệnh cáng đáng cả nền văn học đương đại. Hãy cứ nhìn nhận công tâm rằng, dù cho thế hệ nhà văn mới là những người viết còn trẻ tuổi đời và tuổi nghề thì điều mà chúng tôi đang cố gắng mỗi ngày là truyền cảm hứng và tiếp lửa cho giới trẻ sống trọn vẹn với lòng mình. Vì hơn hết, giới trẻ như chúng tôi luôn cần được lắng nghe và thấu hiểu, bằng những trang sách để nối gần những tấm lòng với nhau.

- Sắp tới, anh có dự định công việc gì?

- Sau khi ra mắt sách "Đi đâu cũng nhớ Sài Gòn và... Em" tại TP HCM vào trung tuần tháng 5 thì Khang sẽ có chuyến giao lưu, ký tặng tại 9 thành phố lớn trên cả nước

- Công việc chính hiện tại của Anh Khang là làm báo và truyền thông. Ngoài ra anh cũng là một MC và người viết nhạc.

- Sách đã xuất bản: “Ngày trôi về phía cũ” (2012), “Đường hai ngả, người thương thành lạ” (2013), “Buồn làm sao buông” (2014) đứng đầu top 10 quyển sách bán chạy nhất trong Hội sách TP HCM năm 2014.

Hiện Anh Khang trở thành nhà văn 8X có lượng sách phát hành kỷ lục ở Việt Nam.

Sách: Đường 2 ngả, người thương thành lạ - Anh Khang

Nỗi buồn trên trang viết của Anh Khang cũng là thứ cảm xúc không thể thiếu của mỗi con người khi chiêm nghiệm về tình yêu và cuộc sống.

Một năm sau khi ra đời tập tản văn đầu tay: Ngày trôi về phía cũ với lượng tái bản lên tới 20.000 bản, Anh Khang tiếp tục trình làng tập truyện ngắn Đường hai ngả người thương thành lạ. Cuốn sách thứ hai này khi mới nằm ở dạng bản thảo đã trở thành sách best-seller vì có đơn đặt hàng trước gần chục nghìn bản.

Lãng mạn, tha thiết, đẹp và buồn là cảm giác chung khi chạm tay vào tập truyện ngắn. Anh Khang là vậy, các trang viết của tác giả trẻ này luôn mang một nỗi buồn vương vất.

Ấn phẩm thứ hai này là một tập truyện chỉ để nói về sự chia ly. 11 truyện ngắn, 11 câu chuyện về chia ly. Tên từng tác phẩm đã nói lên điều đó: Những ngón tay không còn đan chặt nữa, Cả khi thành tro bụi, vẫn thổi về phương anh, Em biết làm gì với ngần ấy nhớ thương? Tình yêu Nhật thực, Ba lần là Duyên - Ba người là Nghiệp, Lỗi hẹn với Thiên đàng...


Và sự chia ly có nhiều lý do lắm.

Đó có thể là lúc An nhận ra cô và anh “Những ngón tay không còn đan chặt nữa” và cũng chẳng vừa khít bao giờ. Vì trên ngón tay áp út của người đàn ông cô thương là chiếc nhẫn cưới choán gần hết chỗ cho ngón út nhỏ nhoi của cô có thể nép vào. Bởi vì “ngay từ khi bắt đầu, cả hai đều hiểu sự gặp gỡ của họ là một sai lầm của duyên phận. Anh đã có gia đình, một chốn bình yên ấm êm và hoàn chỉnh, một ngôi nhà không có bất kỳ sai số nào trong bản vẽ công trình – ngoại trừ sự xuất hiện của cô”. Trong vòng tay của chồng - người - ta, An tự giăng mắc mình trong một mớ hỗn độn của một kẻ tự mua dây buộc mình, thứ bình yên tạm bợ. Trước mặt cô là đoạn đường hun hút cho những nỗi đau cho một người đến sau đã muộn.

“Cả khi thành tro bụi, vẫn thổi về phương anh” là một cái kết buồn của nhân vật xưng Tôi và cô gái mang tên loài chim Thiên Di. Cuộc sống của Di là những chuyến đi. Cô ao ước một lần đắm mình trong hoàng hôn ở Giza – Nơi các Pharaoh chọn xây chốn yên nghỉ vĩnh hằng. Theo một tổ chức từ thiện, Di đi, để lại một người mà cảm xúc của anh chưa đủ gọi thành tên, chưa một lời yêu thương, chưa một lần tìm tay níu lại. “Đề tặng cho anh, cho lời hứa bất thành của tuổi trẻ hai đứa mình”... là lời đề tặng trên cuốn sách mà Di là tác giả. Cô viết để dành riêng cho anh.

Vội vã bay tới Giza nhưng anh không còn một lần nào được gặp Di nữa. Tro cốt của cô được người bạn rải trên dòng sông Nile để cô từ nay tự do giữa thung lũng Giza ngắm hoàng hôn vào mỗi buổi chiều.

Một viên đạn lạc trong một cuộc bạo động đã cướp tính mạng Di khi cô băng qua dòng người hỗn loạn để bế một em bé đang hoảng sợ. "Ngồi cạnh sông Nile lao xao nước chảy tôi chợt nhận ra: Hóa ra đau lòng nhất không phải là khi chúng ta bội ước quên hẹn, mà là khi lời hứa đã được làm tròn, còn tụi mình lại khuyết mất nhau. Nấc khẽ, tôi mấp máy môi, chỉ thốt được thành tiếng gọi: 'Di ơi!' ”.

Sách: Ngày trôi về phía cũ - Anh Khang

Chỉ là những cảm xúc được góp nhặt sau một - vài lần yêu, những tản văn - tùy bút được tôi viết như một cách cất giữ những điều xưa cũ của một thời non trẻ. Tôi gom hết người cũ - chuyện xưa và gọi tên những trang viết này là “ Ngày trôi về phia cũ” . Chưa đủ dày dặn để gọi là “hồi ký của yêu thương”, cũng chưa hẳn là những lời hoa mỹ để dán mác “thư tình”, tất cả chỉ là những cảm xúc lửng lơ của những người trẻ vừa bước vào yêu. Có niềm tin lẫn thất vọng, có ngọt ngào lẫn cực đoan, nhưng tất cả rồi cũng trôi về phía sau và yên mình khép mắt, ngủ một giấc say nồng trong chăn ấm nệm êm mang tên “Kỷ niệm”.

Có thể bạn sẽ choáng ngợp bởi tất cả những cảm xúc vụn vặt được góp nhặt thành câu chữ dưới đây đều chỉ viết về Tình yêu. Chẳng lẽ cuộc sống của những người trẻ bây giờ chỉ có thế thôi sao? Hẳn nhiên không phải vậy. Nhưng nếu để nhớ lại những ký ức của một thời tuổi trẻ, tôi nghĩ chắc hẳn nhiều người - như tôi - sẽ nghĩ đến những cảm xúc yêu thương trước nhất. Bởi một lẽ đơn giản, khi người ta trẻ, người ta còn dư dả những niềm tin trong lành nhất để trao đi và nhận lại yêu thương.

Biết đâu những người cùng thế hệ 8X của tôi sẽ bắt gặp mình đâu đó trong những cảm xúc nhặt nhạnh này, để nhắc nhớ mình về ngày cũ - người xưa. Nhớ nhung không phải để níu chân hay làm lòng bỗng dưng chùng lại, chỉ là để dặn dò hiện tại rằng hãy biết sống xứng đáng với quãng thời gian đã trôi về phía sau. Biết đâu một lúc nào đó quay về nhận mặt năm tháng, người ta sẽ thấy nhẹ lòng xiết bao khi thấy rằng những khoảnh khắc đã qua dù vui hay buồn, dù còn lại hay trôi xa, vẫn sẽ là những cảm xúc đã nuôi lớn “Tôi” của bây giờ.


Trích dẫn từ sách

“Sài Gòn giấu anh kỹ quá, để đến khi em tìm ra, anh đã thuộc về người ta mất rồi"...
Rồi anh cũng về lại với người thương thật sự, còn em một mình tiếp tục trên con đường dài kiếm tìm một người không phải dành tình cảm chia hai. Vậy có lẽ anh nên buông tay để em còn kịp bước, bởi anh không muốn trên hành trình dài rộng kế tiếp của yêu thương, em lại phải một lần nữa đến muộn. Hạnh phúc chưa bao giờ trọn vẹn khi ở giữa lưng chừng. Trong cuộc đời này, đừng để mình trở thành người-dưng-thân-thuộc của thêm một ai nữa, được không?

[Ở lưng chừng hạnh phúc]

Nếu đã không thể vui vẻ ở cạnh nhau vì cuộc tình này quá chật
Thì thôi những ngày còn lại, ta đau khổ cùng người có được không?

[Tiếng thở dài cho nhau]

Có thể lắm chứ, vào một lúc tình cờ, gặp lại nhau để nhận ra tình yêu đã cũ, để hiểu rằng một nụ cười sẽ mãi là không đủ, để thầm nhủ rằng: “Ừ, anh yêu em, vì em là em hay em chỉ là những gì còn lưu lại trong trí nhớ của anh?”.

Đôi khi chúng ta trôi về hai khoảng trời xa nhau đến ngút mắt tận cùng, mà vẫn cố ngóng hoài về một phía không còn nhau. Mắt đã cay xè, thôi đành dụi mắt, dụi tắt ngày xưa…
Đôi khi anh không còn là anh, nhưng tình yêu cho em, thì mãi vẫn riêng dành…

[Trôi về hai khoảng trời]

Nhận xét của báo chí

Đúng như tên gọi, tập tản văn được viết bằng những nỗi niềm xưa dành cho kỷ niệm đã qua. Đọc nó, chúng ta đều có thể thấy thấp thoáng mình đâu đó trên những trang viết. Đọc Ngày trôi về phía cũ của Anh Khang, độc giả tìm thấy giọng văn lãng mạn, giàu chất thơ... Cuốn sách ghi lại những khoảnh khắc của tình yêu thời trẻ của tác giả, từ những vụng về bỡ ngỡ cho đến khi đã rời xa và quay nhìn lại với tất cả sự trân trọng

[VnExpress]


Ngày trôi về phía cũ - tác phẩm đầu tay của tác giả Anh Khang - dễ làm người ta liên tưởng đến những điều đã qua với một chút hoặc rất nhiều tiếc nuối... Dù chỉ xoay quanh những cảm xúc tình yêu nhưng Ngày trôi về phía cũ lại không hề bi lụy và não nề. Chọn cách nhìn thẳng vào những nỗi đau, những ngày vất vả đi qua một cuộc tình cũ, Khang viết như một cách trải lòng và tìm sự thấu cảm từ những độc giả của mình.

[Tuổi Trẻ]


Đại diện cho thế hệ thanh niên trẻ tuổi, Anh Khang là một trong những cây viết tài năng thể hiện rõ những cảm nhận sâu sắc cùng những cảm quan nghệ thuật tinh tế. Sở dĩ những trang viết này gần gũi, dễ được các bạn trẻ đón nhận vì tác giả đã nói thay những cảm xúc của họ về người cũ chuyện xưa, điều mà ai cũng từng có và đánh mất trong đời.

[Đài truyền hình TP.HCM - HTV7]